Photo by Andrew Neel on Unsplash
“Người ta đồn rằng những sự kiện vĩ đại nhất thế giới diễn ra trong não. Chính là trong não, và chỉ não mà thôi, cũng là nơi mà những tội lỗi vĩ đại nhất thế giới diễn ra.”
Nhân vật Huân tước Henry, Oscar Wilde “Bức tranh Dorian Gray”
Đêm Noel.
Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài trước bàn làm việc, đương chán vì núi bài tập và nghiên cứu khổng lồ trước mặt. Mấy nay Hà Nội ô nhiễm không khí nặng, tôi quyết cố thủ ở nhà, không đi đâu.
Phần còn lại vì những việc cần làm tôi vẫn chưa làm xong. Cài cắm, code, lỗi, lại Google, thử lại; được đâu tầm vài chục hiệp như vậy thì tôi mệt rã rời.
Bỗng bạn nhắn tin cho tôi.
Bạn hỏi tôi bạn có nên hack website trường cũ để trả thù không.
Tôi thở dài. Lại có người cần được lắng nghe.
Số là ở trường cấp hai cũ, bạn đã từng bị hiệu trưởng và thầy cô “đì” đến mức phải chuyển trường. Xong lên cấp ba thì thành tích không được ghi nhận, mặc dù có giải nhì học sinh giỏi hẳn hoi, vậy mà bị đánh giá thấp hơn cả đứa được giải khuyến khích.
Chẳng biết điều gì đã làm bạn nhớ lại chuyện cũ trong một buổi tối quá nhạt nhẽo này.
Tôi định bụng nghĩ, thanh niên này khả năng bị tuyến yên cảm xúc chi phối rồi. Khả năng thứ anh bạn cần là một người để tâm sự hơn là một người chỉ đường đi nước bước phá web cho bạn. Nhưng tôi chưa muốn đưa ra kết luận gì vội.
Nguyên tắc của người có cái chân đau như của nhà văn Nam Cao, ấy là anh ta sẽ nhảy vào đấm bạn nếu như bạn trỏ vào vết thương ấy và bảo anh ta nó chẳng là gì. Rồi bạn khuyên a, b, c, d, cũng toàn những thứ tốt lành đấy, nhưng đó không phải thứ người ta cần lúc đó, nên họ từ chối nghe.
Tôi hỏi bạn định làm gì.
Bạn định tấn công SQL injection và thuật toán XOR. Trong cơ sở dữ liệu có tài liệu của kế toán, bảng công nhân viên chức có tên các thầy cô. Tôi hỏi liệu người ta còn bản backup thì sao, bạn bảo bạn tìm thấy hết rồi.
Tôi lại hỏi bạn. Bây giờ bạn học giỏi như vậy, đã ở trường đại học tốt và có nhiều thành tích cao như vậy, tự thân điều ấy đã chưa phải là sự trả thù đáng giá rồi sao.
Bạn bảo như vậy là chưa đủ. Nghĩ tới chuyện cũ lại tức muốn khóc.
Tôi hỏi han cho bạn kể thêm chuyện vài câu, sau đó buồn ngủ quá nên tôi đi ngủ.
Vì tôi biết người như bạn sẽ không làm điều đó. Bạn chỉ cần một người lắng nghe thôi.